Ở Việt Nam Phật giáo gần như đã là một tôn giáo dân tộc, không chỉ bởi sự tương thích đến tuyệt vời với tâm thức và tín ngưỡng bản địa. Mà còn là sự song hành cùng nhau qua một chiều dài lịch sử đầy biến động của dân tộc. Tuy nhiên quá trình toàn cầu hóa, gắn liền với sự lan tỏa văn hóa phương Tây có phải là một sự đe dọa đối với Phật giáo ? Bài viết này thể hiện một quan điểm rất khả quan về tương lai của Phật giáo trong tiến trình toàn cầu hóa gắn với sự va chạm ngày càng mạnh mẽ của các nền văn minh (NVH).
Kể từ khi khái niệm "toàn cầu hóa" ra đời, thế giới đã chuyển sự chú ý vào văn hoá. Và chỉ trong một thời gian ngắn, văn hóa truyền thống đã trở thành nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững, toàn diện, trong khi trước đó không xa, người ta chỉ xem nó như một nét viền mờ nhạt của kinh tế. Lẽ ra thế giới phải nhận thức về vai trò quan trọng của văn hoá truyền thống từ lâu rồi mới phải. Nhưng vì sao lại có sự chậm trễ này?