Phạm Thành Khôi
(TBKTSG)
- Trong quy hoạch đô thị, vỉa hè là không gian thiết yếu dành cho người đi bộ
lẫn người sử dụng các loại xe thô sơ như xe lăn. Đặc biệt, khi đô thị xây dựng
hệ thống giao thông công cộng (như tàu điện, xe buýt), vỉa hè chính là “con
đường” an toàn và tiện lợi nhất để cư dân đến được với tàu, xe.
Ở TPHCM, suốt một
thời gian dài vỉa hè bị các nhà quy hoạch và quản lý coi như những “công trình
phụ”. Nhiều nơi, đường có đã lâu, nhưng vỉa hè đoạn có đoạn không. Có nhiều con
đường, vỉa hè đã có nhưng cũng như không. Bởi vỉa hè xây dựng đến đâu đã bị
chiếm dụng đến đó. Điều đáng nói, việc chiếm dụng đó dường như đã có trong tâm
thức của nhiều người và nó diễn ra như một lẽ tự nhiên!
Ai đến TPHCM đều
biết, hệ thống vỉa hè của đô thị này đã bị tắc. Vỉa hè trở thành “chợ”, nơi mà
người ta quen gọi là “chợ cóc”, “chợ lề đường”. Và cũng trên vỉa hè, người ta
dựng lều, che bạt, để bàn ghế, bày nồi niêu, nhóm bếp nấu nướng, bán đồ ăn,
thức uống... Hơn thế, ngay từ khi xây dựng đường phố, không ít các đơn vị thi
công lắp đặt một cách tùy tiện các hố ga, trụ điện, bình biến áp và thậm chí
còn cho xây cả nhà vệ sinh công cộng trên vỉa hè, cứ như thể họ không biết đó
là không gian thiết yếu của người đi bộ.
Có thể nói, vỉa hè
ở TPHCM đã không được xây dựng và tổ chức một cách có hệ thống và quy củ để cư
dân có thể đi bộ liên thông được trên các tuyến đường.
Thực
tiễn của cuộc mưu sinh!
Cư dân buôn bán
trên vỉa hè chủ yếu vẫn là những người không có tay nghề, không có nhiều vốn,
không còn trẻ và khỏe để vào làm việc trong các công ty, hay đó là những người
đã hết tuổi lao động mà không có khoản tiền trợ cấp xã hội nào khác để sống nên
đành bấu víu vào vỉa hè.
Vỉa hè đã trở
thành nơi kiếm sống của một bộ phận người dân bởi nó đáp ứng được nhu cầu dịch
vụ và hàng hóa giá rẻ, tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho đông đảo cư dân đô
thị trong nội thành lẫn ngoại thành. Thực tiễn đô thị hóa ở TPHCM cho thấy cư
dân ở đây vẫn có thói quen mua hàng tại các hàng quán nhỏ “bên đường”, đặc biệt
là những khu “chợ lề đường” với các mặt hàng tiêu dùng đa dạng, giá rẻ. Đáng
chú ý, trong bối cảnh chi phí cho các nhu cầu thiết yếu như thuê nhà ở, tiền
điện, tiền nước, y tế, giáo dục tăng đều trong thời gian gần đây đã khiến cư
dân tìm đến các chợ cóc, chợ lề đường ngày một đông hơn.
Dù nhìn nhận dưới
góc độ nào thì những hoạt động mưu sinh trên vỉa hè đã nảy sinh, tồn tại rất
phổ biến và mang tính khách quan.
Từ
ngăn cấm... đến tổ chức!
Từ năm 1995, UBND
TPHCM đã có những chỉ thị cho các quận/huyện triển khai và thực hiện nhiều giải
pháp nhằm ngăn cấm hoạt động buôn bán “lấn chiếm lòng lề đường”. Các giải pháp
từ đó đến nay vẫn chủ yếu là treo khẩu hiệu, thu gom, phạt tiền, và giúp cư dân
“chuyển đổi nghề”. Tuy nhiên, kết quả của các giải pháp này vẫn chưa thể trả
lại được vỉa hè cho người đi bộ. Thực tế cho thấy các nhà quản lý cần quan tâm
đến nhiều vấn đề khác.
Vỉa hè là không
gian kinh tế, không gian xã hội rất nhạy cảm. Trong những hoàn cảnh kinh tế -
xã hội nhất định, người ta phải điều hòa lợi ích để cho nhiều nhóm xã hội tham
gia hưởng lợi từ vỉa hè. Các nhà quản lý cần cân nhắc để quyền được khai thác
vỉa hè của một nhóm người ưu tiên nào đó không mâu thuẫn và xung đột với quyền
đi bộ trên vỉa hè của các cư dân. Để hạn chế các xung đột về quyền lợi này,
người ta phải nghiên cứu để đưa ra các quy định cũng như ứng dụng các giá trị
văn hóa xã hội của cộng đồng để tổ chức tốt đời sống đô thị.
Giải pháp để trả
lại vỉa hè không phải là ngăn cấm, hay dẹp bỏ các hoạt động mua bán. Cái chính
yếu, là hoạt động buôn bán đó diễn ra ở đâu, trong phạm vi nào, cách bài trí
hàng hóa, văn hóa kinh doanh... phải được tổ chức ra sao. Cư dân chiếm dụng vỉa
hè phải tự thu xếp sao cho không lấn át quyền lưu thông của người khác. Phải có
những giải pháp nhằm chuyển những hành động, cách ứng xử được coi là không văn
hóa, không văn minh (giữa các nhóm cư dân) trên vỉa hè trở thành những hành động,
ứng xử có văn hóa, có văn minh trên vỉa hè.
Thành phố phát
triển là thành phố đem lại cơ hội và chất lượng cuộc sống tốt đẹp cho các thành
phần cư dân khác nhau. Do vậy, thay cho các giải pháp ngăn cấm là nhóm các giải
pháp tổ chức để sống chung với các hoạt động buôn bán nhỏ. Qua đó, chính những
người chiếm dụng vỉa hè tự thấy phải trả lại không gian vỉa hè cho cư dân thành
phố một cách chủ động, chứ không phải trả lại cho chính quyền phường/quận hay
cho lực lượng cảnh sát như lâu nay.
Trong việc tổ chức
lại như vậy, thiết nghĩ chính quyền và người dân nên cùng hợp tác xây dựng các
tuyến phố chuyên doanh, nơi chuyên cung cấp những mặt hàng và dịch vụ nhất
định, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Thông qua các tuyến phố chuyên doanh
đó mỗi địa phương dễ dàng xây dựng và thể hiện các nét văn hóa kinh doanh của
mình. Và cũng từ đó, sẽ có điều kiện thuận lợi về mặt không gian để quản lý trật
tự, xây dựng nếp sống văn minh với sự tham gia của cộng đồng.
Khuyến khích nhiều
thành phần kinh tế tham gia xây dựng mạng lưới những cửa hàng giá rẻ dưới dạng
những siêu thị nhỏ, phân bố tương đối dày, đều khắp, tương tự mạng lưới của các
đại lý bưu điện hiện nay.
Cùng với người
dân, chính quyền phường xã nên xây dựng các mô hình quản lý kinh doanh tự quản,
tiến tới xây dựng những nội quy nhằm giúp người dân tham gia hoạt động buôn bán
nhỏ biết được quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện giữ gìn vệ sinh, an ninh trật
tự,... trong kinh doanh, buôn bán (dù là buôn bán nhỏ). Nên chấm dứt tình trạng
chế tài nửa vời, tức phạt tiền theo mức quy định, không để người dân tự cho
mình cái quyền chiếm dụng vỉa hè sau khi đã tính toán nâng giá hàng hóa lên mức
trừ hết các chi phí (cả tiền thuế, tiền phạt...) vẫn còn lời!
Cần có lực lượng
cảnh sát đô thị (cảnh sát đường phố) hoạt động chuyên trách để nhắc nhở hoặc
phạt nặng các trường hợp cố tình làm mất trật tự, chiếm dụng vỉa hè sai quy
định. Song song đó là việc giáo dục, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện buôn bán
thiếu văn hóa để làm sao người bán hàng lẫn người mua hàng cùng hiểu được rằng
mua bán trên vỉa hè cũng là một hoạt động văn hóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.